![truyen-sex-dem-trang-loan-luan](http://web-docki.ru/rankingoo/wp-content/uploads/2018/09/truyen-sex-dem-trang-loan-luan-1.jpg)
Truyện sex – Đêm trăng loạn luân
Sau mối tình với chị Dương – chị họ con bác ruột ở thành phố Sài Gòn xa hoa tráng lệ, tuy mới có 11 tuổi nhưng Duy đã hoàn toàn thay đổi hẳn về nhân sinh quan đối với cuộc sống. Chính cái thân thể trắng ngần tuyệt mỹ của chị Dương chỉ trong vòng một đêm thôi đã khiến cho nó có cặp mắt khác biệt về bất cứ người đàn bà con gái nào bất chợt lọt vào tầm nhìn của nó. Gặp một người khác phái, nó cứ chằm chằm để ý hai gò ngực vun tròn, hai vòng eo thon thả và cặp đùi săn chắc của họ ; dĩ nhiên, nó chỉ dám nhìn trong thèm muốn chứ không hề dám có ý nghĩ bậy bạ với họ. Một trong những mục tiêu của Duy đó chính là chị Phương Thủy, con của vợ nhỏ bác Thông –anh của bố nó và lúc nó vào học lớp 6 thì chị đã học hết lớp 12 nghĩa là chị hơn nó những 7 tuổi. Nhà chị Thủy ở thôn Phước Chánh là một căn hộ nhỏ trong khu chung cư công chức, bố chị ở Sài Gòn lâu lâu mới xuống thăm hai mẹ con chị vài ngày rồi trở về. Do là con một, mẹ chị làm công nhân Xí nghiệp thủy sản đông lạnh nên ngày nào cũng vậy, phải đến 11-12 giờ bà mới về đến nhà đoàn tụ cùng con gái, không anh chị em nên chị Thủy đều ở nhà một mình trong thời gian chờ việc làm. Duy vẫn thường lui tới nhà chị chơi và chị tỏ ra có một tình cảm hết sức đặc biệt thân thiện với thằng em họ mà chị thấy có vẻ rất “khù khờ”.
Chị Phương Thủy tính tình thật hồn nhiên, vô tư, vui vẻ, hòa đồng ; mỗi khi Duy đến, hai chị em bày hết trò này đến trò khác để chơi đùa cùng nhau, đến bữa thì nấu cơm ăn rồi lăn ra ngủ, lại tiếp tục chơi. Chị hoàn toàn không hề hay biết là thằng em họ của chị đã bắt đầu biết thầm yêu trộm nhớ chị ; mỗi lần hai chị em ngủ trưa cùng nhau trong phòng ngủ của chị, lần nào cũng vậy, Duy chỉ nhắm mắt được một chút rồi hé mắt nhìn thân thể người chị họ trắng ngần, mỹ miều phơi bày trước mặt mà lòng không khỏi xốn xang, nhìn hai gò ngực chị cứ mãi phập phồng xuống lên làm trái tim nó như muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Đầu óc nó cứ mãi miết nhớ lại những gì mà mới trong hè đây nó cùng chị Dương đã từng làm với nhau rồi cứ thầm ao ước là nó và chị Thủy cũng sẽ với nhau y như vậy. Ngày qua ngày, tháng hết tháng, cứ thế Duy cứ ôm mối tình đơn phương bào mòn, gặm nhấm cõi lòng tan nát và cuối cùng để giải tỏa tâm lý đã đến mức căng thẳng, nó viết vào một mẩu giấy nguệch ngoạc hàng chữ “Chị Thủy ! Em yêu chị…nhiều lắm!” ; một ngày nọ, sau khi ra về, nó bỏ lại mẩu giấy trên nơi tấm đệm ngủ trong phòng chị.
Qua hôm sau, thấy thái độ chị Thủy vẫn tự nhiên, bình thường như mọi ngày, Duy nghĩ là chị chưa thấy đọc được thư nó gửi nhưng trưa đến, nhân lúc chị Thủy đi tắm, nó cố tình tìm mẩu giấy nhưng không thấy đâu cả. Nó nghĩ là mẫu giấy đã bị bay lạc đi đâu đấy nên cũng không thèm bận tâm đến nữa ; tuy vậy, mấy ngày sau ma xui quỷ khiến nó lại viết tiếp mẩu giấy thứ hai rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Duy chẳng hề nhận được hồi âm nào của chị Thủy cả và vào năm nó lên học lớp 7, chẳng hiểu vì sao chị lại từ bỏ bố mẹ cũng như chốn dương trần, xuống tóc đi tu tại một ngôi chùa ở Long Thủy ; từ dạo ấy cho đến nay hơn 5 năm trời, Duy mới có dịp tình cờ gặp lại chị tại chùa Đại Tùng Lâm thuộc thị trấn Phú Mỹ khi nó chạy xe ôm chở khách đi dự Lễ cầu siêu. Lúc này, nó mới hay khoảng 2-3 tháng nay, chị Thủy đã từ Long Thủy chuyển về tiếp tục kiếp tu hành tại chùa Phong Sơn Tự dưới chân Núi Dinh cách thị xã Bà Rịa cũng không xa gì mấy. Mẹ chị Thủy cũng đã về Long An sống với ông bà ngoại nên mối quan hệ giữa bà và chị bấy lâu nay vẫn bặt vô âm tín còn Duy từ ngày biết được tung tích người chị họ nó từng yêu thầm nhớ trộm sáu năm về trước, thực sự nó như mở cờ trong bụng và hoa tình nụ ái lại một lần nữa nở rộ trong lòng. Tuy vẫn ngần ngại ở chổ chị Thủy nay đã trở thành người tu hành nhưng nó vẫn không thể nào tự kiềm chế được ý nghĩ tìm đường đến chùa Phong Sơn Tự để thăm chị.
Ngôi chùa cách nhà máy nước Bà Rịa chỉ khoảng chừng 5 cây số nhưng địa thế khá hiểm trở, heo hút vì gần đến chùa đường lên khá dốc, lởm chởm đá lại có nhiều cây cối, dây leo um tùm bao quanh. Chùa khá nhỏ, diện tích bao gồm một gian chánh điện và hai gian nhà phụ mái ngói đỏ phủ dày lớp rêu xanh ẩm mốc chứng tỏ ngôi chùa đã từng trãi qua không biết bao nhiêu thăng trầm của thời gian. Nơi này chỉ có hai người chăm sóc và hương hỏa cho chùa là chị Thủy trụ trì và một phụ nữ gốc người Vũng Tàu ; giờ đây chị Thủy đã 24 tuổi, một cái tuổi khá chững chạc và điềm đạm nên mỗi khi nói chuyện cùng Duy, tuy chị vẫn vui vẻ nhưng cái nét hồn nhiên, vô tư thơ trẻ ngày xưa tuyệt nhiên không còn nữa mà thay vào đó là vầng trán đăm chiêu tư lự. Mặc dù đã trở thành người xuất gia sớm hôm lấy câu kinh lời kệ làm nguồn sống, bó mình trong bộ áo thụng vải màu xanh nhạt nhưng trong mắt Duy, chẳng những nhan sắc chị Thủy không phai tàn mà ngược lại nó nhận thấy chị có vẻ đẹp hơn, rực rỡ hơn, hấp dẫn hơn ngày xưa rất nhiều. Tiếc là mái tóc tém bumbê demigarson của chị đã không còn nữa nhưng khuôn mặt trái xoan vẫn trắng hồng, khả ái như ngày nào với cặp mắt đen láy, sâu thẳm, sáng ngời, long lanh mặt nước hồ thu hơi gợn sóng, cong vút hai hàng mi sắc lẻm như dao cau sẵn sàng cứa nát bất kỳ trái tim gã nam nhân nào đó bất kỳ và dĩ nhiên là trong đó có Duy.
Sống mũi dọc dừa thanh cao, quý phái cân đối nằm giữa hai gò má xương xương nhô cao hai lưỡng quyền ; điểm đặc biệt nhất trên diện mạo chị Thủy là hai bờ môi hình trái tim hơi dảnh lên một cách kiêu kỳ, mọng đỏ, mềm mại, trông thật gọi mời quyến rũ và mỗi khi cười thì luôn lộ ra hai lúm đồng tiền thật dễ thương và hai hàm răng trắng đều như ngà.
Ở bên trong lớp vải áo thánh thiện là một tòa thiên nhiên đầy đặn, nở nang từ hai bờ vai cùng vòng lưng ong mềm mại, hai gò ngực vun tròn đến hai vòng eo hài hòa, cặp đùi săn chắc và cặp giò thon dài ; thật quả là một xuất phẩm kiệt tác không sao ngờ được của tạo hóa trong phút chốc bỗng an bày xếp đặt cho một giai nhân tuyệt sắc. Giờ đây, hầu như ngày nào, Duy cũng đều chạy xe Honda lên Phong Sơn Tự để thăm viếng chị Thủy là một lẽ nhưng chủ yếu là nhìn chị cho thỏa mãn phần nào đó nỗi niềm khát khao nhung nhớ ; dẫu biết đây là tội lỗi loạn luân, là điều không nên làm nhưng chắc chắn nó không thể nào tự dối lòng mình được vì nó đã trót lỡ phải lòng người chị họ chú bác ruột có nhan sắc nghiêng thành đổ nước kia. Lẽ dĩ nhiên, nó rất băn khoăn không hiểu chị Thủy có biết được tình cảm đặc biệt của nó dành cho chị hay không vì càng ngày nó càng tỏ ra vẻ quan tâm chăm sóc chị thật chu đáo từng ly từng tý ; lần nào lên chùa, nó cũng xách theo cho chị rất nhiều trái cây như măng cụt, táo, sapoche…, thỉnh thoảng nó còn mua tặng chị sữa tắm, kem dưỡng da…và chị Thủy đều vui vẻ nhận, nói chuyện bình thường tự nhiên với nó chứ tuyệt nhiên không hề biểu lộ một thái độ nào cả để cho nó được thêm chút hy vọng mong manh về tình yêu nó đã trao cả về chị.
Tuy vậy, Duy vẫn cứ mãi ấp ủ mối tình nồng thắm, tha thiết mặc dù đơn phương một cõi nhưng với ngọn lửa trong lòng, nó luôn luôn canh cánh hình bóng chị Thủy trong sâu lắng trái tim rỉ máu yêu đương vì chị. Còn về chị Thủy thì không những là bản thân chị không hề không biết thằng em họ chú bác ruột có cảm tình với chị mà trái lại, như đi guốc trong bụng Duy nên mọi đường tơ kẽ tóc của cõi lòng cũng như đầu óc nó chị đều tường tận nắm rõ, chỉ có điều chị không nói, không biểu lộ điều gì cả cho nó biết mà thôi. Đó chính là sự cố gắng kiềm chế quá đỗi thật lực những xúc cảm thầm kín dâng tràn bởi lẽ, dù sao đi nữa thì chị Thủy cũng là một con người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải là thần là thánh chi mà không rành không biết. Sáu năm trước, năm bức thư tình ngắn ngủi Duy gởi cho chị, chị đều nhận được ; chị đều đốt ra tro tất cả những bức thư đó vì ngộ nhỡ chẳng may mẹ chị mà xem được thì sẽ rất là phiền. Lúc đầu, chị chỉ nghĩ rằng thằng em đùa giỡn với chị thôi nên chị cũng chẳng hề bận tâm nhưng về sau, chị hoàn toàn không sao tránh khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra đấy chính là sự thật và là con gái mới lớn, lần đầu tiên chị cảm nhận được những rung động đầu đời của con tim mình trước mối tình nồng nàn do Duy ưu ái trao tặng cho chị. Chị biết rất rõ đây là tội lỗi, là loạn luân, là điều mà con người không được phép làm vì giữa chị và Duy có mối quan hệ cận huyết thống ruột rà thật gần gũi ; chị rất cảm kích tấm chân tình của nó và tội nghiệp cho nó vô cùng vì chị không thể nào chấp nhận được chuyện yêu đương cùng nó mặc dù cũng có lúc thâm tâm chị bất chợt mong muốn cùng ai đó chia sẽ nỗi niềm sâu lắng của ái tình nhục dục cõi dương gian. Phải chi chị và nó là người dưng nước lã thì chắc hẳn chị sẽ ngã ngay vào vòng tay Duy vì dù sao đi nữa thì vốn nó cũng là một thằng con trai dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn.
Chính vì sự lựa chọn đắn đo này mà cuối cùng sau một đêm dằn vặt đấu tranh với tư tưởng, chị đành phải chọn con đường xuống tóc đi tu để trốn tránh thằng em nhưng con tạo trớ trêu thay, có lẽ là do định mệnh oan nghiệt nên xui khiến làm sao chị lại gặp lại nó ; cũng may là chị thấy nó chưa hề có một biểu hiện thái độ nào với chị giống như 6 năm về trước cả. Chị nghĩ chắc là nó lớn lên đã biết suy nghĩ lại, không nông nổi dại dột như xưa nữa và chị luôn cầu mong sao cho mối quan hệ tình cảm chị em giữa chị và Duy luôn bình thường, tốt đẹp, đừng bao giờ gợn lên một tỳ vết vẩn đục, nhơ nhớp hay bất kỳ sóng gió nào cả. Trong cuộc đời còn nhiều khổ ải, cơ cực này, mấy ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra và chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, không thần thánh nào ngăn cản cho nổi.
Hiện tại, do đang sắp vào mùa trăng nên cứ cách hai hoặc ba ngày, chị Thủy rời Phong Sơn Tự sang các chùa bạn dự lễ và lần này, chị có thêm một tài xế xe ôm cũng là người bạn đồng hành cùng chị ; khi thì Duy chở chị đi Long Thủy, Vũng Tàu, Long Khánh, lúc thì tháp tùng cùng chị lội bộ leo dốc núi Dinh đến Hoàng Hoa Tự, Liễu Đường Tự, Giác Phật Tự…Vì vậy, mặc dù thời gian tái ngộ chẳng bao lâu nhưng giữa hai chị em lại sớm nhanh chóng nối lại những gì đã bị gián đoạn trong vòng sáu năm qua ; trên đường đi, chị Thủy lâu lâu cũng cười giỡn cùng thằng em họ chú bác ruột một cách vô tư, hồn nhiên như ngày xưa còn thơ trẻ. Hiện tại, trên núi Dinh có một bọn lâm tặc khoảng chừng 7-8 tên sống trường kỳ trong hang hốc để chờ cơ hội vắng bóng kiểm lâm là ra tay dùng cưa máy đốn hạ các cây gỗ quý mọc ven sườn núi ; chúng có tuổi đời từ 25-40 nhưng do đời sống lam lũ, ăn uống thất thường, nệm đất chăn sương nên thằng nào thằng nấy đều tóc râu tua tủa, đen đúa, dơ dáy trông thật chẳng khác gì Fulro. Bọn chúng rất giàu tiền nhưng lại nghèo tình vì kiếp sống qua ngày đoạn tháng chốn rừng sâu núi thẳm thì làm sao kiếm đâu ra bóng hồng để bọn chúng bày tỏ tình cảm đây? Vì vậy, chúng sẵn sàng trở thành dâm tặc, sẵn sàng ra tay vùi dập bất kỳ người đàn bà con gái nào lọt vào tầm ngắm của chúng ; chỉ mới đây thôi, một phụ nữ khoảng 42-43 tuổi lên núi chặt củi chẳng may bị bọn chúng bắt gặp, tuy quê mùa xấu xí thế nhưng chúng cũng không tha, hết thằng này đến thằng khác thay phiên nhau cưỡng hiếp cô ta cho đến chết.
Thiệt hết nói nổi vì tận cùng bằng số cho ni cô Phương Thủy, trong một lần cùng Duy lên núi, một tên trong bọn lâm tặc lần đầu tiên tình cờ trông thấy khuôn mặt thanh tao, khả ái của một nữ tu ; hắn bèn đi kháo chuyện cho đồng bọn nghe và vì lúc này chưa tìm được nguồn gỗ, còn rãnh rỗi nên cả bọn sau một buổi bàn tính, chúng bắt tay vào thực hiện âm mưu bắt cóc, làm nhục chị Phương Thủy. Không khó khăn gì mấy, chỉ cần một ngày thôi, bọn chúng đã lần ra được ngôi chùa Phong Sơn Tự, chổ trú ngụ của chị rồi sau đó, qua dò la, chúng biết được là vào ngày rằm sắp tới chị Thủy sẽ lên tụng kinh tại chùa Phật Minh Tự gần đỉnh núi Dinh. Chúng lên kế hoạch đón lõng chị ngay trên đường về và hiện tại, tạm thời chúng ẩn trong cứ điểm, đợi ngày hành động. Lần này, chúng bàn tính với nhau là không dùng cách nài hoa ép liễu chị Thủy mà sau khi bắt được chị rồi sẽ cho chị uống thứ thuốc kích thích chế ra từ bột tro con bửa củi chúng có ; uống phải thứ thuốc này, chị Thủy sẽ tự nguyện dâng hiến “con tim” của chị cho chúng chứ chúng không cần phải dùng sức chi cho mệt và theo cách này thì chúng sẽ cảm thấy thú vị, sung sướng hơn gấp vạn lần.
Ni cô Phương Thủy không hề biết là tai họa đang treo lơ lửng trên đầu chị nhưng Duy thì lại bán tín bán nghi vì trong hai ngày 13, 14 chuẩn bị đồng hành cùng chị Thủy đi lên chùa bạn trên núi vào ngày 15 thì tình cờ nó phát hiện ra một chuyện khiến nó không thể nào không bận tâm. Số là có đến bốn lần, nó thấy một gã thanh niên cứ lượn qua lượn lại trước cổng chùa ; gã tuy còn trẻ nhưng râu tóc lại xồm xoàm giống như ông già Noel, trên người là bộ quần áo lính ngụy sờn mòn, cũ kỷ và điểm đặc biệt của gã là sợi dây chuyền đeo nơi cổ có xâu một cái nanh heo rừng trắng hếu, khá nhọn. Bán tín bán nghi, tuy chẳng biết gã thanh niên nọ rình rập để làm gì nhưng bởi thấy trong lòng bất an về chuyến đi lên núi của chị Thủy và nó ; thế là Duy vắt óc suy nghĩ xem có cách gì đặng bảo vệ chị chẳng may có chuyện gì xảy ra. Nhìn mông lung ra sân chùa xếp lớp phơi từng cái nong tròn đựng ớt khô, nó nhủ thầm “À, có cách rồi!”; không cần hỏi qua ý kiến chị Thủy, nó liền xách xe chạy về nhà kiếm một cái bình xịt tưới cây bằng nhựa rồi trở lại chùa lấy khoảng ¼ nong ớt. Nó đem số ớt trên ra suối sau chùa, bóp vụn ra thành bột, pha với nước rồi cho vào bình xịt ; nó giấu kín “vũ khí” lợi hại này nơi bụi cây sau chùa và yên tâm ra về. Sáng hôm sau, trên đường lên núi, chị Thủy thấy thằng em đeo lỉnh kỉnh hai cái bình toong và cái bình xịt, chị nghĩ rằng đều là nước cả nên chị không hề bận tâm ; vì hai chị em đã lên Phật Minh Tự một lần rồi nên lần này, cả hai đều thấy đường đi như ngắn lại mặc dù ngôi chùa ở một vị trí cao nhất trong số các chùa nằm trên sườn núi Dinh.
Xuất phát lúc 7 giờ sáng từ Phong Sơn Tự, gần hai tiếng đồng hồ sau, hai chị em mới đến nơi vừa lúc lễ tụng sắp sửa bắt đầu ; chị Thủy vào trong sảnh chính của chùa còn Duy thì hòa nhập cùng đám đông thiện nam tín nữ dạo quanh sân chùa để chờ đón xem các trò chơi tổ chức trong hội sau khi lễ xong. Nào là leo cột dầu giật giải thưởng, nào là lội ao bắt vịt, nào là tay không trói lợn…tất cả đều nức lòng người hâm mộ chờ đón với bao nụ cười khả ái, vui tươi và thân thiện. Buổi trưa, đi theo chị Thủy, lần đầu tiên Duy được thưởng thức một bữa cơm chay thật tuyệt hảo với đầy đủ sơn hào hải vị, “thịt, cá, tôm, cua” chẳng khác gì món mặn ; sau đó, nó nhanh chân phóc ra lán trại sau chùa, chiếm một cái võng rồi thăng lên tận trời xanh đến 3 giờ chiều, nếu chị Thủy không ra gọi nó để đi về thì chưa chắc gì nó đã tỉnh. Đường về bao giờ cũng có cảm giác ngắn hơn đường đi về thời gian vì là đổ dốc xuống, hai chị em Thủy và Duy đang thong thả bước thì……
– Nào, tụi bây đứng lại coi!
Vừa vòng qua khóm trúc ven khúc đường quanh co, từ hai phía bỗng dưng ào ra tất cả 8 thằng đàn ông râu tóc lồm xồm, đen đúa như người rừng với những bộ quần áo lính ngụy rách rưới, te tua trên thân thể. Chúng hau háu nhìn chằm chặp vào chị Thủy, cười nói nham nhở.
– Ê tụi bây! Coi con ni cô này đẹp bá chấy bò chét. Thằng Hoành nói thật chẳng sai.
– Em ơi, đừng tu nữa! Đi theo làm vợ tụi anh nhá.
– Đm, nhìn con này là tao thấy nứng c… liền!
Chị Thủy và Duy mặt mày tái mét, không biết xử trí ra sao, đành đứng chôn chân một chổ và phó thác cho số phận muốn ra sao thì ra trước bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa này ; riêng Duy sau vài giây hoảng loạn thì định thần lại được và nhớ lại là nó có cái bình xịt nước ớt mà nó chuẩn bị từ hôm qua rất có thể có công dụng trong hoàn cảnh bi đát này
– Tụi bây áp tải hai đứa này về hang đi rồi cho con nhỏ uống thuốc! Một tên có vẻ là đầu đảng ra lệnh.
– Còn thằng nhóc này tính sao đại ca?
– Giải nó về hang trói lại. Chừng nào tụi mình mần thịt xong con ni cô rồi thì cho nó hưởng sái một chút.
Qua lời đối đáp của bọn “người rừng”, chị Thủy cũng như Duy phần nào cũng hiểu được ý đồ dã man, đen tối của chúng, chị Thủy vừa khóc vừa nói :
– Tôi là kẻ tu hành. Mấy ông đừng làm vậy, tội chết!
– Tội thì mặc tội. Miễn sướng được rồi em!
Một tên lăm le dao găm chĩa thẳng vào người chị Thủy và Duy, do hắn đứng gần nên Duy thấy rất rõ cái nanh heo rừng nơi sợi dây chuyền cổ hắn đeo. “À thì ra là cái tên đi rình rập ở chùa chị Thủy hai ngày qua đây mà! Mình đoán ra là hắn theo dõi chị Thủy thật chẳng sai, cũng may mình đã chuẩn bị trước”. Lúc này, trời đã về chiều, chạng vạng tối trước màn đêm sắp sửa buông xuống núi rừng, cây cối, vạn vật. Duy chậm rãi bước cạnh chị Thủy, phía trước có bốn tên và phía sau có bốn tên ; thật thận trọng, nó tháo cái bình xịt ra khỏi người rồi nhanh chóng quay lại, xịt xối xả vào mặt vào mũi bốn thằng quỷ rừng đi sau. Gã thanh niên đeo nanh heo rừng tên Hoành cùng ba thằng kia ôm mặt la chói lói như lợn bị chọc tiết, cả bốn thằng chẳng mấy chốc đã nằm lăn lộn dưới đất vì đôi mắt bị nước ớt bắn vào cay xè, không sao mở ra được. Bốn thằng phía trước xông lại, Duy la lên :
– Nước ớt đây, đứa nào muốn chết thì nhào vô!
Đúng là cái bình xịt nước ớt Duy mang theo thật vô cùng hữu hiệu, ngay cả thằng đầu đàn cũng phải gờm nữa là. Hắn lườm Duy, chửi đổng :
– Đm, mày ngon lắm!
Không có thằng nào dám xông lên cả, Duy biết là nó đã thắng liền nắm tay chị Thủy chạy ngược lại con đường vừa đi theo bọn lưu manh đặng về hang ổ của chúng. Chị Thủy mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, cùng thằng em chạy bán sống bán chết, cả hai chị em đều hồi hộp lo sợ bọn quỷ rừng đuổi theo nhưng rồi chẳng thấy bóng dáng thằng nào cả, chỉ có mỗi hai chị em luýnh quýnh chạy sống chạy chết trên con đường mòn. Khi nhận thấy mình chạy đã quá xa, chị Thủy và Duy mới dừng lại nghe ngóng rồi vừa chậm rãi đi vừa hổn hển thở ; thậm chí cả hai còn nghe được cả tiếng trái tim của nhau đang thình thịch dồn dập không thôi. Lúc này, hai chị em mới thực sự dám tin rằng mình vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn như là một địa ngục trần gian tràn đầy nhọc nhằn, khổ ải nhưng như là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chị Thủy và Duy không thể nào lần ra được đường về Phong Sơn Tự. Lúc này, trời đã tối hẳn và trăng rằm cũng đã lên cao vằng vặc soi sáng một cõi rừng núi bao la, hùng vĩ lộng gió đêm hây hây thổi thật mát mẻ, thoải mái làm sao nhất là đối với những người vừa mới thoát nạn xong. Biết là đã bị lạc đường, hai chị em bàn nhau tìm một chổ nào đó ngủ đỡ qua đêm đến sáng mai hẵng tính ; đi được 50m, trước mặt chị Thủy và Duy xuất hiện ngôi miếu nhỏ rộng khoảng chừng 15m2, cao 2-3m, mái lợp ngói âm dương phủ lớp rêu xám xịt với thời gian. Cầu được ước thấy, giờ thì một cái hang đi chăng nữa cũng đã là quá tốt với hai chị em , huống hồ gì là một cái miếu lót gạch bông sạch sẽ như thế này. Bệ thờ trong miếu khói nhang nghi ngút, uy nghi hai pho tượng ông Tam Tạng và ông Tề Thiên Đại Thủy bằng thạch cao sừng sững ; toàn bộ ngôi miếu được soi tỏ bằng ngọn đèn măngxông treo nơi cái móc thép lớn được bắt chết vào cây đà ngang giữa trần.
Ngôi miếu nằm trơ trọi cạnh bên một dòng suối nhỏ, nhờ vậy mà hai chị em có nước rửa ráy sạch sẽ trước khi mở cánh cửa gỗ sơn son thếp vàng để vào trong miếu. Sau bệ thờ là một khoảng trống chừng 4m2, nơi tường có một lỗ tròn thông gió đón nhận ánh trăng vằng vặc hắt vào ; trong lúc chị Thủy đang trầm tư lâm râm khấn vái trước bệ thờ thì Duy thấy được trong gầm sau bệ thờ nào là chiếu, nào là mền gối lại có thêm vài gói mì chay, nồi, bếp dầu lò xo, tô, đũa và kể cả diêm quẹt. Vậy là đầy đủ điều kiện cho Duy và chị Thủy, hai chị em nó có cái lót dạ dằn bụng qua đêm cầm cự tới sáng mai được rồi ; nghĩ là làm liền, nó nói cho chị Thủy biết rồi lấy nồi đi ra suối lấy nước trong khi chị Thủy xé hai vắt mì để vào tô và bật diêm, châm lửa vào bếp lò xo. Duy trở vào, đặt nồi nước lên bếp, không đầy ba phút sau thì nước trong nồi đã sôi sùng sục ; nó cầm cái khăn cũ cầm hai quai nồi bắc xuống từ từ chế nước vào hai tô mì. Chẳng mất thời gian chờ đợi, hai tô mì đã chín và nóng sốt, hai chị em vừa cầm đũa ăn vừa chắc lưỡi hít hà liên tục vì vị chua chua cay cay của từng sợi mì. Ăn xong, Duy cầm hai cái tô bước ra suối rửa sạch ; lúc này nó mới phát hiện ra hai cái bình toong trống rỗng nước đã rớt đi một ở chổ nào đó mà nó không hề hay biết, còn cái bình xịt nước ớt thì vẫn còn vì nó cứ thủ sẵn nơi tay và hiện nó đang để trong miếu.
Nó lấy đầy bình toong nước rồi trở vào trong miếu, cất tô cẩn thận vào gầm bệ thờ ; vậy là chứng tỏ ngôi miếu này có người hàng đêm đến ngủ trông coi nhưng tối nay, thật chẳng hiểu là họ đi đâu để nhường chổ lại cho chị Thủy và Duy. Chi Thủy cũng đã trãi chiếc chiếu hoa hơi cũ nơi khoảng gạch trống sau bệ thờ, xếp hai cái gối tai bèo song song ở một đầu chiếu rồi ngồi vừa nắn chuỗi hạt vừa tụng kinh thầm trong miệng. Khoảng 5 phút sau, đợi chị Thủy ngã mình trước, Duy mới dám khẽ khàng nằm xuống cạnh bên chị ; nó xổ tấm mền cũ màu xám ân cần trãi phần nhiều lên người chị Thủy và nó đắp phần khiêm tốn còn lại. Có lẽ do lạ chổ nên cả hai chị em đều trằn trọc, không ai tài nào ngủ được mặc dù trong miếu không có muỗi, lại rất mát mẻ vì gió luồn vào lồng lộng qua lổ thông tròn.
– Này Duy, chị cám ơn em nhiều lắm! Nếu chuyến đi này không có em, chắc chắn chị sẽ tự vận mà chết chứ không thể nào chống chọi lại bọn quỷ kia.
– Thôi đi chị ơi! Mình là chị em mà. Ơn nghĩa tính toán làm chi?
– Còn nước ớt em lấy đâu ra vậy?
Duy chậm rãi kể lại từng chi tiết sự tình xảy ra ngày hôm qua cho chị Thủy nghe và khi đã rõ sự tình, chị Thủy thực sự rất đỗi ngỡ ngàng, ngờ nghệch vì tài nghệ phán đoán của thằng em họ chú bác ruột. Im lặng giây lát, Duy bỗng lên tiếng khẽ hỏi :
– Chị Thủy ơi, em hỏi chị chuyện này nhé?
– Chuyện gì vậy em?
– Sáu năm trước, lúc chị chưa đi tu – Giọng Duy hơi ngập ngừng – chị có nhận được thư … em …gửi chị …không?
– Chị có đọc được nhưng đó là em đùa với chị mà, có gì đâu!
Rõ ràng là chị Thủy rất kín đáo, không hề biểu lộ một chút nào cả để Duy thấu hiểu được nỗi lòng của mình ở chổ chị đã láy câu chuyện chết người đó thành ra chuyện đùa. Trong lúc Duy cảm thấy thật khó chịu khi thấy chị Thủy cho rằng nó đùa với chị thì bất chợt có một con dơi khá to chẳng biết từ đâu sà xuống gần sát người chị Thủy rồi lại đập cánh bay lên, lao vút qua lỗ thông gió mất dạng. Chị Thủy hốt hoảng, sợ hãi la lên rồi như chẳng biết bấu víu vào đâu, chị luýnh quýnh ôm đại lấy thằng em để tinh thần chị được xoa dịu lại vì con dơi gớm ghiếc kia. Dĩ nhiên, đây quả là cơ hội ngàn năm có một không hai cho Duy, không chần chờ chi cả mà trong chốc lát, nó đã vòng tay ôm vòng qua lưng người chị họ ; mắt nó ngắm nghiền lại, sung sướng hít ngửi mùi thơm dìu dịu, nhẹ nhàng tỏa ra từ nơi da thịt con gái trinh nguyên sau lớp vải áo tu hành màu xanh nhạt quyện lẫn mùi xà bông Dove thoang thoảng, quyến rũ. Trong chốc lát, không tài nào cầm lòng cho được, không đắn đo suy nghĩ, chỉ cần một thoáng qua của hương tình vị ái, như một cái máy, Duy cúi xuống hôn nhẹ vào trán, vào mắt chị Thủy. Thật quá đỗi ngạc nhiên vì bất ngờ, chị Thủy không sao né kịp nhưng rồi chị cũng quằn người, nghiêng mặt trốn tránh đôi môi thằng em với tiếng nói mấp máy trong hơi thở :
– Em …..đừng…đừng! Chị…..không …muốn!
– Chị Thủy…em …yêu chị…!
Cuối cùng thì lời tỏ tình thầm kín Duy chôn giấu trong sáu năm qua nay đã được thốt ra bằng tiếng nói xuất phát tự đáy cõi lòng thương dạ mến của nó ; tuy thế, chị Thủy không lấy làm ngạc nhiên cho lắm vì chị đã đoán biết trước sau gì thì Duy cũng nói lên lời yêu tiếng thương với chị. Thủy thực mà nói, sự mạnh dạn tỏ tình của Duy nhanh chóng khiến cho chị tuy đã là người tu hành nhưng lại rất phấn khích, sung sướng vì cảm giác nhục dục thế gian và chẳng biết suy nghĩ, quyết định ra sao bỗng chốc chị buông xuôi, thả lỏng người, yên lặng bắt đầu đón nhận những nụ hôn của thằng em chú bác ruột. Duy mở cờ trong bụng, sướng như muốn điên loạn cả người, nó hôn như mưa như gió lên khắp khuôn mặt trái xoan thanh tú, khả ái của chị Thủy ; những nụ hôn âu yếm nó lần từ cái sống mũi ngời ngợi qua hai gò má cao rồi xuống đến đôi môi mềm mại, chiếc cằm lẹm quyến rũ. Chị Thủy nhắm nghiền đôi mắt, cảm kích thực sự vì tình yêu mà hiện tại Duy trao tặng cho chị ; khi nhận biết thấy đôi môi Duy đang mày mò, chậm rãi tìm kiếm đôi môi mình, mặc dù quá đỗi ngượng ngùng nhưng chị không vì thế mà phản đối, chối từ. Vậy là chạy trời không khỏi nắng, đúng như nhân gian thường nói “theo tình tình phụ, phụ tình tình theo”, thời gian sáu năm trôi qua đủ cho tình hai chị em thêm chín, thêm mùi mới chớm nở chẳng khác gì đóa hoa hàm tiếu. Lần đầu tiên, nụ hôn đầu đời của chị Thủy trao tặng cho một thằng con trai nhỏ hơn chị những bảy tuổi ; hai chị em trong hơi thở hổn hển, dồn dập đã run rẫy, lúng túng, vụng về cùng nhau nhẹ ướm môi vào nhau rồi nút lấy nút để. Hai bên khóe miệng hai chị em tứa ra nước bọt khá nhiều khiến cả hai phải vừa hôn vừa đưa lưỡi liếm khô cho nhau đặng khỏi nhỏ giọt xuống cổ, xuống ngực.
Ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc tình, Duy tỏ ra rất nhẹ nhàng, trân trọng chị Thủy từng ly từng tý ; nó thực sự không dám thô bạo, hùng hục với chị vì chị là chị họ của nó, là người nó yêu thầm nhớ trộm bấy lâu nay và dù sao đi nữa thì chị cũng là một ni cô nghiêm nghị, thuần khiết. Duy chỉ có hai bàn tay nó khi lần lên sờ soạng, mò mẫm vì cứ ngỡ chị Thủy cũng có mái tóc thướt tha, mềm mại như bao người con gái khác vô tình làm cái lúp vải trùm đầu màu xanh nhạt của chị rớt xuống, khi ấy để lộ ra cái đầu chị có một lớp tóc ngắn củn cởn như đàn ông. Tuy biết là vậy nhưng chị Thủy vẫn không hề bận tâm vì đêm nay, chị đã quyết định từ đạo bỏ chùa, trở về cuộc sống đời thường để cùng thằng em tận hưởng bao lạc thú của tình yêu tội lỗi, loạn luân trong cái miếu thờ nhỏ bé, kín đáo vào một đêm trăng đầy rẫy oan nghiệt ngút ngàn. Chị Thủy ngẫm nghĩ thà là một mình Duy được thưởng thức, chiếm đoạt tấm thân trinh trắng của chị thì chị cũng không hề có cảm giác nhục nhã, ê chề còn hơn là bị cái bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa khi nãy lấy đi cuộc đời con gái của chị bằng một liều thuốc kích thích. May là nhờ có Duy phòng xa trước, đã mang theo nước pha ớt bột làm vũ khí nhờ vậy mới cứu chị thoát được nanh vuốt của bọn lưu manh, ác độc ; do đó, việc chị rũ bỏ áo tu hành mà dấn thân vào con đường tình cùng Duy với mục đích thay cho lời tạ ơn thì suy cho cùng ra cũng không phải là mang tội gì nhiều cho lắm. Nhắc lại bọn lâm tặc khi nãy, giờ này chúng đang cố thủ trong hang và bốn thằng bị nước ớt bắn vào mắt nằm lăn lộn dưới đất vẫn chưa mở mắt ra được, vẫn rên la như heo bị chọc tiết ; bọn chúng tiếc hùi hụi vì không tận hưởng được tấm thân ngà ngọc của vị sư cô mỹ miều, chúng đâu ngờ rằng thằng nhóc dám đương đầu với chúng là em họ của sư cô và hai chị em lại đang say đắm ân ái, làm tình với nhau trong ngôi miếu Tam Tạng cách xa chúng khoảng chừng 100m đường chim bay.
Lúc bấy giờ, sau khi hai bàn tay Duy đã mãi miết tìm hiểu thân thể chị Thủy qua lớp áo vải thụng màu xanh nhạt thì nó đang kiếm cách để tháo cởi y phục của người chị họ sư cô ; quả thật là quá tội lỗi, loạn luân nhưng vì quá yêu thương chị từ sáu năm qua, một quãng thời gian dài đăng đẳng nay đã được đền bù thì dễ dầu gì Duy chối bỏ cho được. Áo dài sư cô chị Thủy đang mặc có hai ống tay dài, hai vạt trước và sau phủ dài xuống chân chẳng khác gì áo dài các cô giáo hay mặc đi dạy ; một hàng tám hột nút bóp chạy từ cổ vòng xuống nách rồi dọc theo sườn phải. Không mất thời gian cho lắm, hai bàn tay Duy dễ dàng mở xong hàng nút này mà không cần phải tốn công tốn sức cho lắm còn chị Thủy trong lúc đó chỉ biết nhắm nghiền hai mắt, dẫu biết rằng việc thằng em cởi nút áo chị quả thật kinh thiên động địa nhưng chị vẫn im lặng nghĩa là đồng ý dù cõi lòng chị còn chút e ngại, ngượng ngùng.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn măngxông, hai mắt Duy càng lúc càng thêm hau háu nhìn đắm đuối vào từng lớp da thịt trắng hồng của chị Thủy dần dần phơi bày ra do thân trước áo thụng được nó mở rộng ra hai bên. Khác hẳn với những người phụ nữ trần tục thường mặc nịt vú, chị Phương Thủy hay bất cứ sư cô nào cũng đều dùng một lớp vải mỏng màu trắng quấn quanh bộ ngực mình vòng qua lưng và đính kẹp lại hai mối bằng kẹp vải. Hai bàn tay Duy mò mẫm, sờ soạng nơi tấm lưng thon thả, mềm mại của người chị họ chẳng mấy chốc đã tìm được chiếc kẹp vải ấy và nó nhanh chóng tháo chiếc kẹp ; khi ấy, chị Thủy khẽ hơi nhỏm lưng để nó dễ dàng tháo rút lớp vải ấy ra khỏi ngực chị, chắc có lẽ là dài gần 2 mét. Nó cẩn thận để “chiếc nịt vú” của chị Thủy qua một bên trên chiếu rồi thì sau đó, không còn chần chờ chi nữa, nó bắt đầu khám phá, thưởng thức và tận hưởng hai bầu vú chị Thủy. Vì còn con gái trinh trắng nên hai bầu vú chị thật đầy đặn, cân đối, nhô cao chẳng khác hai hòn hỏa diệm sơn liên tục phập phồng, nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển, gấp rút trông thật quyến rũ và hấp dẫn.
Chị Thủy quằn người lại, chao đảo, run rẫy khi bàn tay phải thằng em lần lên chạm khẽ vào bầu vú trái của chị mà mày mò, nắn bóp còn miệng nó sau một chút ngập ngừng nữa muốn nữa không đã từ từ cúi xuống ngậm rồi nút nhè nhẹ lấy đầu núm vú phải đỏ hồng nơi ngực chị. Hiện giờ, bố mẹ chị Phương Thủy và gia đình Duy đang ở cách xa hai chị em, không cần biết là họ ngủ hay thức thì dù cỡ nào đi chăng nữa, mọi người vẫn không thể nào biết được là lúc này đây hai chị em chú bác ruột của nhau lại say đắm yêu nhau, bất chấp tội lỗi loạn luân có thể đày đọa cả hai xuống đến mười tám tầng địa ngục. Biết là thế nhưng chị Thủy và Duy lúc này dường như mất hết tất cả đầu óc, lý trí để lao vào những đường ngang ngõ tắt trong bóng tối đen ngòm, dẫy đầy hồn ma bóng quế của ái tình nhục dục. Sáu năm trước, mỗi lúc gần gũi chị Thủy, Duy luôn ước ao được ôm ấp chị trong vòng tay để mà thổ lộ mối tình nồng thắm nó ưu ái dành cho chị nhưng nó không sao ngờ được rằng sáu năm sau tức là lúc này đây, nó lại được toại nguyện một điều đến mức độ nằm mơ cũng không thể nào thấy nổi.
Tuy vú chị Thủy không hề có lấy một giọt sữa nhưng những gai vị giác nơi đầu lưỡi nó vẫn cảm nhận được như là muôn vàn dòng sữa thơm ngon, beo béo tiết ra từ đầu vú chị lần lượt tuôn tràn vào miệng nó, cho nó tăng thêm được nguồn sinh lực hưng phấn cùng chị càng lúc càng yêu nhiệt tình, thương hăng hái. Chiếc chiếu hoa hai chị em nằm phút chốc hóa thành lớp trãi hạnh phúc của hai người và giờ đây đã không còn ngay ngắn như lúc đầu nữa mà là nhăn nhúm, xô lệch do hai thân thể rạo rực, cằn đạp. Trong đêm trăng vằng vặc sáng ngời, ngôi miếu Tam Tạng – căn phòng hoa chúc hoa lệ đầy thơ dệt mộng đan do tạo hóa an bày, xếp đặt cho hai chị em Trịnh Nữ Phương Thủy và Nguyễn Duy Duy đến với nhau, cùng nhau trao gửi mộng uyên ương hồ điệp ; trái tim hai chị em hiện giờ đã được kết nối nhau theo cùng một mạch yêu đương, rừng rực cháy do ngọn lửa tình thiêu rụi tất cả luân thường đạo lý của nhân gian trần tục. Thân thể chị Thủy và Duy lúc này như có vô vàn dòng điện cao thế rần rật bốc lên từ nơi xương cùng, chạy dọc theo sống lưng đến trung ương thần kinh rồi từ đây tỏa xuống tứ chi và khắp cả châu thân khiến cho cả hai cứ mãi miết, say đắm ôm quắp chặt lấy người của nhau. Trong lúc Duy đang mê mẫn nút vú chị thì hai bàn tay chị không ngớt lần lên vày vò đầu tóc nó cho rối bù lên nhưng nó thật chẳng hề bận tâm ; bộ ngực đẹp tuyệt trần của chị nó đã thầm mong được khám phá, thưởng thức từ sáu năm về trước và mãi cho đến đêm nay, nó mới được mãn nguyện.
Tuy đây là lần đầu tiên lén lút, vụng trộm làm tình, ân ái cùng nhau nhưng xem ra hai chị em trông chẳng khác gì một cặp tình nhân đã yêu nhau lâu lắm rồi cách xa lâu ngày nay mới được tái ngộ vì những gì cả hai trao cho nhau thật nồng nàn, đắm đuối, ngất ngây đến nỗi bản thân họ cũng không thể nào ngờ cho được. Chẳng biết lúc này đã là mấy giờ rồi nhưng dù là còn sớm hay trễ thì chị Thủy và Duy cũng không màng đến do cả hai chị em dường như mất hẳn khái niệm thời gian, không gian ; hai đứa chỉ còn biết đến bản thân mình cùng người tình bên cạnh giao hòa cho nhau mối tình cấm oan nghiệt đêm trăng rằm sáng trăng lồng lộng không trung. Bất chợt, đôi môi Duy rướn lên và trong phút chốc đã âu yếm, cháy bỏng và cuồng loạn luồn sâu vào đôi môi người chị sư cô mỹ miều, khả ái ; hai bàn tay nó lần này lại mò mẫm, vuốt ve trả lại vào đầu tóc chị Thủy. Chị Thủy vừa hổn hển thở nấc lên vừa nghẹn ngào, mê mệt đón nhận lấy đôi môi thằng em một cách hết sức nhiệt tình, gắn bó, thân thương ; nụ hôn mà hai chị em trao tặng cho nhau có lẽ là đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên cõi đời này, muôn loài nếu được mục kích thì chắc chắn không khỏi ganh tị, hờn giận. Đôi môi Duy chậm rãi rời đôi môi người chị họ chú bác ruột, lần xuống tìm kiếm đầu núm vú trái chị khe khẽ vừa nút vừa liếm còn bầu vú phải trên gò ngực chị mà khi nãy nó đã nút chán liếm chê thì giờ nó lần bàn tay trái lên mò mẫm, sờ soạng, nắn bóp.
Đêm trăng sáng rực, soi tỏ núi rừng, cây cối và vạn vật trên cõi thế gian, càng lúc càng tĩnh mịch, càng yên ắng khác thường, tuyệt nhiên không có một tiếng động hay bất kỳ một sự cố nào ; song song đó, tình yêu giữa chị Thủy và Duy như càng thêm một phút một giây lại càng tăng lên một cung bậc ân ái tuyệt đẹp nhất trong vô số những điều gì tuyệt đẹp nhất trong cõi đời nghiệt ngã này. Để cho đỡ vướng víu khó chịu, Duy ngồi dậy chậm rãi lần hai bàn tay cởi mở từng hột nút ốc nơi chiếc áo chemise màu xanh dương đã hơi cũ mà nó đang mặc trên người ; xong rồi nó lột hai vai áo xuống, bàn tay phải kéo ống tay áo trái ra khỏi cánh tay trái và ngược lại, bàn tay trái kéo ống tay áo phải ra khỏi cánh tay phải. Khi nó ở trần trùng trục, hai bàn tay nó tiếp tục đưa xuống dưới, kéo phermature và cởi khuy nút chiếc quần zin bạc màu, chậm rãi nắm lấy hai bên lưng quần rồi nhẹ nhàng tuột hai ống quần xuống. Sư cô Phương Thủy tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng chị lại thấy rất rõ ràng hành động của thằng em họ chị và chị không khỏi cảm thấy bẽn lẽn, ngượng ngùng vì chị suy nghĩ, liên tưởng đến những gì mà Duy sẽ tiếp tục thực hiện trên thân thể chị khiến hai gò má chị cứ đỏ bừng lên trong đêm, trông thật dễ thương dễ mến làm sao. Hai ống chiếc quần zin của Duy do hơi bó sát vào người nên phải mất một khoảng thời gian khá lâu, nó mới cởi được hai ống quần xuống qua khỏi hai đùi, hai đầu gối, hai giò và cuối cùng là hai bàn chân ; nó cẩn thận để chiếc quần qua một bên rồi với tấm thân chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần đùi màu xám luồn thun, nó tiếp tục ôm lấy chị Thủy. Lần này, nó say sưa nút và mò vú chị một chập lâu sau rồi thì cuối cùng cũng đến lúc bàn tay phải nó nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn lần xuống bắt đầu thám hiểm, khám phá phần dưới thân thể chị. Đầu tiên, hai bàn tay nó nắm lấy hai bên lưng chiếc quần thụng vải màu xanh nhạt ; do chiếc quần được may theo kiểu luồn thun, khá rộng rãi, không bó sát vào người nên nó rất dễ dàng tuột hai ống quần chị xuống cặp đùi no tròn phía trước cùng cặp mông đầy đặn phía sau, đến cặp giò dài thon thả, trắng ngần rồi cuối cùng rời khỏi hai bàn chân nuột nà, mũm mĩm của chị.
Mặc dù trong lòng cứ ngần ngại, bất tuân, cứ muốn phản kháng việc làm của thằng em thế nhưng chẳng hiểu vì sao bề ngoài, chị cứ nhất nhất cử động hai chân của mình theo mọi sự điều khiển của nó? Chị biết rất rõ là lúc này đây, Duy đang thận trọng gấp chiếc quần của chị thành đôi theo hai ống và đặt ngay ngắn cạnh đầu chị rồi hai bàn tay nó chậm rãi mò mẫm, sờ soạng vào chổ quần lót của chị. Quần lót của chị Thủy cũng giống như quần lót mà bao người phụ nữ hay mặc để che đậy chổ kín, đó là loại quần bằng vải thun voan khá mỏng và do đã hơi cũ và giãn nên không còn bó sát người chị nữa ; do đó, Duy thật sự dễ dàng tuột dần, tuột dần xuống mặc cho hai bàn tay chị Thủy cứ mãi cố gắng giữ ghịt lại một cách qua loa, chiếu lệ. Vậy là đến giờ phút này đây, coi như là Duy quyết tâm đi đến tận cùng của cuộc tình, đó là làm sao phải chiếm đoạt một cách trọn vẹn trinh nguyên con gái trong trắng nhụy thơm nụ lừng của sư cô Phương Thủy, người chị họ chú bác ruột hơn nó chỉ có bảy tuổi. Nó để chiếc quần lót lên trên chiếc quần thụng rồi như chẳng hề bị sốt ruột, nó vẫn cứ tỏ ra nhởn nhơ, từ tốn, không cần thiết phải gấp gáp,vội vàng chi cho mỏi mệt, phiền hà ; nó cúi xuống, vùi mặt vào ngực chị Thủy và say sưa nút vú chị một hồi lâu sau, bàn tay phải nó mới chậm rãi, từ tứ lần xuống mò mẫm, sờ soạng cặp đùi mịn màng, trắng bạch như trứng gà lột của chị. Chẳng mấy chốc, bàn tay nó đã lần vào giữa và chị Thủy rùng mình, quằn người lại, nữa muốn dùng tay ngăn giữ nó lại nữa lại thôi ; chị cứ lưỡng lự đứng trước hai dòng nước như thế còn trong khi đó thì Duy đã cảm nhận được sự mềm mại của lớp lông đen khá dày bao phủ phía trên và xung quanh âm hộ chị. Vì còn con gái nên âm hộ chị Thủy vẫn còn nhỏ nhắn và chưa gì mà dịch sinh lý nhơn nhớt, rin rít tiết ra khá nhiều từ nơi cửa mình chị làm nhớp nhúa bàn tay nó ; không thể nào từ chối được một điều là lúc này, con cu nó đã cương ngỗng lên, độn thẳng phần trước quần đùi nó đang mặc và cứ thế mà cọ mà sát vào da vào thịt nơi hai đùi chị. Chị Thủy rất đỗi ngượng ngùng, bẽn lẽn vì đây là lần đầu tiên chị lâm vào tình huống kích thích, hoan hỉ như thế này.
Mặc dù, khi nãy chị chưa bị bọn lâm tặc cho uống thuốc cường dục điều chế từ bột than loài bửa củi, ấy vậy mà chị Thủy và Duy gần như muốn điên lên vì tình huống hồ chi chị nếu uống rồi thì chẳng biết là tình thế giữa hai chị em sẽ xảy ra cuồng phong vũ bão như thế nào đây mà lường trước được. Duy ngẫm nghĩ nếu nó không có linh tính đề phòng khi nhìn thấy tên thanh niên đeo nanh heo rừng nơi cổ thì giờ đây có lẽ nó đành phải ngậm ngùi chịu trói ngồi nhìn bọn đầu trâu mặt ngựa vày vò tấm thân trinh trắng của chị Thủy chứ không sao có được diễm phúc thưởng thức, tận hưởng xác thịt con gái của chị như thế này đâu. Âu cũng là do sự sắp xếp, an bày của tạo hóa, của phần số cho mọi việc, mọi sự của thế gian và cũng có thể nói rằng ông tơ bà nguyệt khi se chỉ kết đôi kết lứa cho người trần với nhau thì không ngờ lại kết lộn hai cái tên Trịnh Nữ Phương Thủy và Nguyễn Duy Duy cho nên thành thử ra…Duy vẫn nằm cạnh bên chị, vừa nghiêng người kết hợp co duỗi hai chân vừa lần hai bàn tay cởi tuột hai ống chiếc quần đùi nó đang mặc ra khỏi đùi, hai đầu gối, cặp giò và cuối cùng là hai bàn chân nó, hết bàn chân phải rồi đến bàn chân trái. Sau khi Duy để chiếc quần đùi nó vừa mới lột ra qua một bên, tuy là bậc tu hành sáu năm qua nương nhờ cửa Phật bóng chùa với kiếp sống chay lạt nhưng chị Thủy vẫn cảm nhận và hiểu được thằng em họ chú bác ruột của chị sắp sửa làm gì chị rồi do đó chị quá đỗi ngượng ngùng, e thẹn vì rõ ràng đây là lần đầu tiên chị mới trãi qua quả thật là một thử thách rất lớn, rất quan trọng trong cuộc đời trinh nữ của chị. Đêm khuya càng lúc càng thanh vắng, ngôi miếu Tam Tạng vì vậy cũng tĩnh mịch, quạnh hiu ; những con thạch sùng bò tới bò lui trên trần, lặng lẽ chứng kiến diễn biến cuộc tình tội lỗi loạn luân của hai chị em Phương Thủy-Duy Duy. Cho dù lúc này nếu nói theo kiểu duy tâm, có bị Thiên lôi ngăn cản đi nữa thì chắc chắn là Duy cũng không bao giờ từ bỏ cái ý đồ muốn giao hợp với chị Thủy để truyền tinh truyền giống cho chị cho thỏa lòng mong ước, đợi chờ bấy lâu nay và cũng là để thể hiện tình yêu của nó dành cho chị trong quãng thời gian sáu năm qua.
Lúc bấy giờ, thân thể hai chị em đều hoàn toàn trần truồng, không còn một mảnh vải nào che thân cả ; thằng em với con cu vừa to vừa dài vừa cứng lại thẳng đơ như một thanh sắt, giựt giựt liên hồi đang từ từ, chậm rãi trườn người tới và mạnh dạn, táo bạo leo lên trên người chị sư cô. Vì đây là lần đầu tiên quan hệ sinh lý với nhau cho nên cả hai chị em đều tỏ ra khá lúng túng, vụng về, lụp cha lụp chụp và mặc dù vậy nhưng do ở thế chủ động nên cỡ nào thì cỡ, Duy cũng phải cố gắng giữ thế thượng phong, áp sát con cu nó vào lổ âm đạo chị Thủy để chọn một con đường duy nhất đi vào cơ thể chị. Xa xa, bỗng vọng lại ngân nga tiếng chuông từ một ngôi chùa nào đó trên núi đúng vào lúc tại ngôi miếu Tam Tạng, dưới nền gạch bông sau bệ thờ, trên chiếc chiếu hoa hơi cũ, con cu Duy đã chậm rãi căng hai mép môi lớn và môi nhỏ âm đạo chị Thủy ra sau đó chui lọt vào âm đại chị Thủy khiến khuôn mặt chị nhăn nhó, miệng chị há hốc trong hơi thở bật lên tiếng rên rỉ đầu đời của một người con gái lần đầu tiên trao tặng trinh tiết vẹn toàn trong trắng cho một người con trai mà mình yêu mình quý. Chị Thủy cảm thấy đau đớn vô cùng, từ trước đến giờ chị chưa bao giờ có nỗi đau nào như nỗi đau lần này và chị còn nhận được vô vàn cảm giác thú vị, sung sướng, khoan khoái lẫn lộn với niềm đau nỗi xót. Chỉ trong phút chốc, con cu vừa to vừa dài vừa cứng của Duy gần như toàn bộ lọt hẳn vào bên trong cửa mình chị Thủy càng lúc càng giãn nở rộng ra ; đầu khấc con cu ấy phút giây đã làm thủng rách màng trinh mỏng manh như tơ trời, quý giá nhất đáng giá nghìn vàng của chị và do vậy, lớp chiếu phía dưới hai mông chị vừa thắm đượm một vệt máu hồng hồng, nhầy nhầy lẫn trong chất dịch sinh lý phụ nữ. Đó không thể nào chối bỏ, là vết tích tình yêu tội lỗi loạn luân của hai chị em họ chú bác ruột Trịnh Nữ Phương Thủy – Nguyễn Duy Duy sau sáu năm trời xa cách nay mới dính líu, xảy ra.
Vậy là lúc này đây, coi như chị Thủy không còn là chị của Duy nữa mà thực chất đã trở thành người tình hay có thể nói quá hơn là vợ của Duy ; từ một người xuất gia tu hành, chị Thủy rũ bỏ lớp áo xanh nhạt cửa chùa trở lại trần thế với người phàm mắt thịt. Hai bàn tay chị cứ mãi miết cào tới cào lui trên tấm lưng thằng em và cũng may là chị không để móng tay nhọn dài, chứ nếu không thì chắc lưng Duy thế nào cũng có một vài đường rướm máu. Duy lúc này đang vận sức thực hiện động tác giao hợp với chị Thủy nghĩa là hai mông nó không ngớt nhấp nhỏm nâng lên hạ xuống, liên tục đưa đẩy con cu thụt ra lại thọt vào sâu bên trong âm đạo người chị họ. Hai hòn dái nó tuy xệ dài xuống nhưng thật quá đỗi hùng dũng gác hai bên cửa mình chị Thủy và hai cánh tay mềm mại, ấm êm của chị không ngớt quắp chặt lấy thân mình nó. Thân thể hai chị em càng lúc càng run rẫy, chao đảo, nghiêng ngã, quằn quại trong từng cơn sóng tình cứ mãi ào ạt vỗ mạnh vào hai trái tim còn thơ trẻ, dại dột ; ẩn sâu bên trong âm đạo chị Thủy, con cu Duy càng lúc càng cương cứng, mãnh liệt, dữ dội luồn đến từng ngóc ngách nơi thâm cung bí hiểm của chị.
Dĩ nhiên, người thân hai chị em lúc bấy giờ không sao biết được là hai chị em đang cùng nhau say đắm, cuồng loạn thực hiện hành vi tày trời động đất như thế kia? Có như vậy mới gọi là tình yêu cơ chứ! Tình yêu có ở mọi nơi, mọi lúc và có thể xảy ra cho bất cứ loại người nào cho dù đó là ruột thịt, bà con họ hàng miễn là họ tự động bắt được tín hiệu nơi trái tim của nhau. Không gian như lắng đọng lại trong ngôi miếu Tam Tạng, thời gian như ngừng trôi, hai chị em Thủy và Duy vẫn không hề đoái hoài gì đến những gì đang xảy ra xung quanh, thậm chí kể cả cuộc sống xung quanh và tạo hóa đang xoay vần ; hai chị em hoàn toàn say sưa, thắm thiết ngụp lặn trong bể tình mênh mông, trao cho nhau tất cả sinh lực cũng như tinh lực của mình, bất kể hậu quả sau này có ra sao thì cứ ra. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khoảng 15 phút, con cu Duy đã xuất tinh xối xả vào bên trong cửa mình chị Thủy ; dịch tinh của nó khá dồi dào, rất nhiều nên chảy tràn cả ra ngoài khiến cho hai bên đùi và vùng bụng hai chị em đều nhơ nhớp, ràn rụa. Cả hai chị em cùng lúc cảm thấy khoái ngất, sung sướng vô cùng và sau khi rời nhau ra thì cả hai đều mệt mỏi, rã rời, thỏa mãn với những gì hai đứa đã trao cho nhau….
Từ đêm ấy trở đi, chị Thủy trở về chùa Phong Sơn Tự tiếp tục trụ trì nhưng cứ cách ba ngày, khi chiều tối, chị lại lén ra khỏi chùa và ngồi lên yên sau xe máy của Duy để thằng em chở chị thằng ra Vũng Tàu. Hai chị em mướn một căn phòng trọ ở Bãi Dứa. Mỗi lần như thế, sau khi đóng cánh cửa phòng lại, lập tức hai chị em ân ái, làm tình cùng nhau thật cuồng loạn, bốc lửa. Mổi đêm như vậy, Duy chơi chị Thủy hết lần này đến lần khác ; dĩ nhiên chị Thủy đón nhận hết tất cả những gì mà thằng em trao tặng cho chị. Có một lần duy nhất, do người phụ nữ phụ giúp trong chùa đi về nhà ở Vũng Tàu, ngay tại trai phòng của sư cô Phương Thủy đêm hôm đó, Duy đã thưởng thức, tận hưởng và chiếm đoạt đến tận cùng thân thể người chị họ một cách tràn đầy thỏa mãn, hả hê. Quả thật là oan nghiệt!